''Công chúa ? Người lại thế nữa, thật là... Từ nãy đến giờ người có nghe thần nói không thế ??? Ngày mai là lễ đăng quang , người cần cư xử đúng mực có phép tắc, sẽ có rất nhiều nhân vật quan trọng tham dự buổi lễ đó! Người phải thật hoàn hảo, đó là bổn phận của thần đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.''
''Ưm.....'' - tôi liền nghẹn lời, tôi hoàn toàn không biết nữ nô tì đứng phía sau đang chải tóc cho tôi là ai.
Tất cả đều rất mờ nhạt, từ giọng nói đến khuôn mặt về những người tôi biết trước đây. Mà cũng không trách được tại một khi bản năng sinh tồn trỗi dậy, tôi sẽ đánh mất ý thức và nổi điên lên, phá hủy hết thảy thứ trước mắt mình để bảo vệ sự sống. Tôi không muốn chết... tôi cực ghét cái cảm giác ngột ngạt, vô vọng vùng vẫy đeo bám sự sống trong khi nó từ từ lìa xa cơ thể.
Dù rằng tôi chẳng hề mảy may lưu luyến đến quá khứ trước kia, tôi vẫn không khỏi thắc mắc rằng liệu có ai đó ở nhân gian đang chờ đợi tôi trở về? Ai đó thương yêu và cần có tôi trong cuộc đời họ...chẳng hạn như người thân, bạn bè.... uh bạn đời?
''Sidomariru, đến đây. Chị có việc cho em làm nè!'' - Ặc, chết ! Đó tiếng Koakuma, phụ tá của chị Patchouli. Tuần trước tôi đã thua một vụ cá cược và giờ tôi đang là 'nô lệ' chạy việc vặt cho chị ta.
'Ôi, sao mình xui vậy không biết! Biết thế không chơi ván bài đó! Argh!!!' - tôi vừa ức chế vừa lúng túng vò đầu rối tung, nhanh tay trả lại mấy quyển sách mình mượn trong thư viện cổ đại về chỗ chúng thuộc về và đi gặp Koakuma nhận 'nhiệm vụ' mới.
''Em phụ chị mang mấy giống cây đằng kia đến nhân gian trồng nhé. Chị có đánh dấu sẵn trên bản đồ cho em, khỏi sợ lạc nha''-Koakuma nói trong khi chỉ tay đến mấy chậu cây trên bàn, đưa vào tay tôi một tấm bản đồ với cái nháy mắt.
''Geez, việc cuối đó! Hôm nay ngày cuối trong thỏa thuận, xong việc em về chị đừng có mà bắt em chạy vặt tiếp đó!''
''Cái đó còn tùy.''
''Hả!''
''Hình như chị nhớ ai đó nói sẽ làm theo bất cứ điều gì người chiến thắng muốn mà.''
''Chị đừng hành em nữa chị Koakuma...hôm qua em bị ong đốt, bò rượt, cá cắn vì lấy trộm hoa và bụi phấn tiên cho chị đó...''- tôi than vãn khi nhớ lại chuyện hôm qua
''Đùa chút thôi mà, hehe.''-Koakuma cười đùa
''...Nhiều khi em không biết ai hơn ai, chị hay cô chủ Remilia''
''Về điều gì?''
''Không-có-gì-hết! Thôi em đi đây!''- tôi nói sau khi cất bản đồ vào trong người, ôm theo mấy chậu cây đi ra ngoài vườn.
''Đi vui vẻ'' Koakuma cầm một chiếc khăn tay trắng vẫy chào tôi đi như mọi lần.
--------------------------------------------
Trò chơi quyền lực giữa các nước đang ở hồi bắt đầu.
Tuy nhiên có một thế lực còn đáng sợ cần phải giải quyết trước.
Swallow vội cắm thanh gươm cuối cùng xuống đất trước khi nó vỡ vụn thành từng mảnh , thầm rủa xả những kẻ thù và cầu nguyện cho những người đồng đội đã ngã xuống được yên nghỉ ở thế giới bên kia.
Anh phải dùng chiến thuật rút lui do tình trạng kiệt sức chiến đấu suốt mấy ngày liền. Tiếc thay những binh sĩ chiến đấu cùng anh không được may mắn như vậy. Nhuệ khí của toàn bộ binh lính sụt giảm ngay lúc anh rút lui, họ quá yếu đuối về mặt tinh thần vì đối thủ là những con quái vật mang hình thù con người. Bọn chúng không có ý thức, không biết mệt mỏi hay đau đớn, có chặt đứt hết tứ chi hay đầu, chúng sẽ lại tự tái tạo cơ thể một thời gian ngắn - hoàn hảo với mục đích chiến tranh. Người ta đặt cho chúng biệt danh là chiến binh quỷ.
Người thường chẳng thể trụ nổi một khi đã giao đấu với một chiến binh quỷ, cái chết là chắc chắn. Swallow biết rõ điều đó, nhưng một mình anh không thể vượt qua hàng ngũ của 10000 chiến binh quỷ đến chỗ kẻ đầu xỏ nắm giữ quyền ra lệnh - Orobuchi.
(Hồi tưởng)
''Hãy cùng nhau hủy diệt thế giới này, Cratsvall'' - tiếng nói của hắn còn đọng lại trong tâm trí anh. Anh đã nghĩ đó là một lời nói đùa cho đến khi hắn bắt anh phải rút kiếm ra chiến đấu. Lần đó, anh đã chém đứt một cánh tay của Orobuchi nhưng không nỡ ra đòn dứt điểm.
''...Ơn đã trả. Lần sau có gặp, tôi sẽ không nhân nhượng với cậu.''- Swallow hạ kiếm khi nhìn thấy máu từ vết thương của Orobuchi nhỏ giọt xuống mặt tuyết trắng xóa.
''Hah hah hah...đừng làm tôi thất vọng trong trận đánh lần tới của chúng ta, bạn hiền.'' - hắn cười khẩy, tự cắn dây buộc chặt lấy vết thương để ngăn mất máu.
''Tch.'' - Swallow không nói thêm lời nào, cứ thế nhắm mắt ngoảnh mặt bước đi, cố quên đi hình ảnh cậu bé tốt bụng đã cứu sống mạng sống mình vào cái ngày định mệnh đó.
(Kết thúc hồi tưởng)
''Một mình? Anh định đi tự sát sao?'' - Một cô gái cưỡi thú bay nhíu mày hỏi.
''Ừ, viện binh sẽ không đến kịp. '' - Swallow lạnh lùng nói, tiếp tục đi.
''Đừng ép mình quá, anh bị thương kìa. Nghỉ chút đi.'' - cô gái cưỡi thú nhảy xuống cản đường anh.
Swallow thừa biết điều đó, vì tại những khớp nối của bộ giáp đang rò rỉ ra máu của anh. Anh thường không biểu lộ cảm xúc trên mặt mình khi bị thương, cố giữ điềm tĩnh và sự tập trung cao độ mỗi lần ra chiến trường, trở thành một hình tượng gương mẫu để các chiến sĩ khác noi theo.
''Eiha, cảm ơn cô vì đã giúp tôi lúc nãy. Nhưng tôi không thể nghỉ ngơi trong khi cuộc thảm sát ngoài kia vẫn còn tiếp diễn.''
''Haiz, tôi ghét phải thừa nhận anh nói đúng. Chúng ta không còn thời gian nữa, cứ thế này mọi thứ sẽ bị thiêu rụi. Lên đi, tôi sẽ chữa trị cho anh.'' - Eiha chống hông nói, nhìn theo hướng của Swallow.
''Cô...''
''Đừng hiểu lầm, tôi cũng có thứ mình muốn bảo vệ chứ không phải riêng mình anh''
Con thú bay đáp xuống theo tiếng kêu của cô gái có đôi tai mèo, vì nó vốn không có mắt nên phải dùng âm thanh xác định phương hướng.
''Cẩn thận với đôi tay của anh đấy'' - Eiha bám vào chân con quái trong lúc lệnh nó gắp người anh bay vút lên trời.
Đoạn trên đường bay, họ tình cờ bắt gặp một người khác cũng đang bay trên trời mà không có sự hỗ trợ của vật cưỡi nào. Cả hai đều lấy làm lạ nên gọi thử, bởi trông người đó có vóc dáng giống người quen của họ và họ đã đúng, đó là Sidomariru.
''Hả.....mấy người là ai vậy? Sao biết tên tui?'' - Sidomariru vốn đã biệt tăm mấy năm, không hề nhớ gì cả hỏi ngược lại làm cả hai người kia ngạc nhiên theo.
''Bấy giờ tình hình đang hết sức hỗn loạn, trên đường tôi sẽ giải thích. Công chúa nước Nii Kamui, chúng tôi cần sức mạnh của cô'' - Swallow nói
.................
''Thế...nói tóm lại là tôi là người cứu cô khỏi đường dây buôn bán nô lệ, còn đối với anh tôi là công chúa nước Kamui gì đó. Hiện đang có kẻ muốn phá hủy thế giới và mục tiêu tiếp theo của hắn là đất nước của tôi?''
''Đúng rồi, cùng nhau hợp sức mới có cơ hội thắng''- Eiha nói, hoàn toàn tin tưởng vào Sidomariru
''Woah từ từ nào! Chuyện hơi sốc, tôi? giải phóng sức mạnh ? Tôi chưa sẵn sàng đâu!?''
''Vậy phụ hoàng và mẫu hậu của cô dưới đó chết cô cũng không quan tâm sao? Đừng có nói như chuyện không liên quan đến mình! '' - Swallow nói, hơi tức bởi thái độ hời hợt của Sidomariru
''Tôi...''
''Đến nơi rồi, cô giúp hay không giúp là tùy cô. Eiha, cứ thả tôi xuống. Tôi sẽ chiến đấu với bọn chúng''
Sidomariru bắt đầu thấy rối rắm hơn bao giờ hết , cô giữ mình trên không nhìn Eiha và Swallow đánh hàng nghìn bọn chiến binh quỷ trong vô vọng. Biết rằng mình từng có người thân dưới nhân gian làm cô vui lắm chứ. Nhưng mà, cô chẳng muốn cuộc đoàn tụ với người thân diễn ra trong cảnh chiến tranh.
'' AH GEEZZZZ!!! ĐƯỢC THÔI! !!! TÔI SẼ GIÚP !!!''- Sidomariru tự vò đầu mình cho thật rối vào, túng quẩn la lên rồi hóa thành dạng rồng dẫm đạp lên bọn chiến binh quỷ.
..................................................
Sau trận chiến khốc liệt, Swallow đã đánh bại Orobuchi, bằng chứng là anh đã chém đứt người hắn làm hai vào giây phút quyết định kẻ chiến thắng. Eiha bị thương gục bất tỉnh và được con thú bay đưa về an toàn. Còn về phần Sidomariru, cô hủy diệt phần lớn đám chiến binh quỷ, tạo cơ hội cho Eiha và Swallow tiến đến chỗ kẻ cầm đầu giật dây phía sau. Cô là người chịu thương tổn nhiều nhất, bộ dạng của cô bấy giờ phải nói là tơi tả, cô đã hóa về dạng người, mặc dù chẳng k còn sức để nhúc nhích nữa, cơ thể đầy thương tích với thịt và máu bê bết dưới mặt đất, cô vẫn còn thở một cách yếu ớt cố bám víu lấy sự sống.
Swallow từ từ tiến tới chỗ Sidomariru, mở một mắt đứng nhìn cô một cách đau khổ với thanh kiếm trên tay anh giơ cao. Tự hỏi sao cô công chúa bé nhỏ ngày ấy lại nhảy xuống hồ với nụ cười vô ý tứ trên môi lại trở thành một trong những kẻ thù mà anh phải giết. Phải, cuộc chiến quyền lực đã bắt đầu rồi. Cô gái này sở hữu một sức mạnh khủng khiếp đe dọa đến chiến thắng đất nước D'tania, không sớm thì muộn anh phải tiêu diệt cô và đây là thời điểm thích hợp.
''Xin lỗi...'' - Swallow nói trước khi hạ kiếm xuống
Thật bất ngờ, anh nhảy đi trước khi thanh kiếm có thể động vào Sidomariru, vì đã có người can thiệp bằng cách ném một ngọn giáo tới chỗ anh đứng làm chấn động cả mặt đất.
''Hừm con người hỗn xược kia, ai cho ngươi động vào người của ta.''- Remilia từ đâu ra xuất hiện giải cứu Sidomariru.
''!'' - Swallow lùi lại, cố giữ mình đứng vững trên mặt đất. Anh chẳng còn sức chiến đấu với kẻ thù mới đứng trước mình.
''Khôn hồn thì cút khỏi tầm nhìn của ta''- Remilia nói lúc hạ cánh đáp xuống chỗ Sidomariru
Swallow nghe thế thì liền rút lui ngay, tránh rắc rối mới là một lựa chọn khôn ngoan. Remilia nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề trước mắt thành ra không muốn phí thời gian ở lại nhân gian nữa. Cô quyết định đưa Sidomariru trở về Hồng Ma Quán chữa trị vết thương.
...................
Vài ngày sau......
''Thần không hiểu, tại sao ngài lại dựng mộ cho tên đó?''- nữ hầu gái hỏi
''Kẻ thù hay không, hắn cũng từng là con người như chúng ta thôi.''- Swallow không nói rõ lí do, đặt hoa xuống gần cái mặt nạ trước mộ và bước đi.
............................................................................THE END?

