Ngày ... tháng ... năm ....
Note 6.7
Không phải lúc nào cũng có kết thúc có hậu , đều phải có những sự hi sinh để có được hoà bình như ngày hôm nay. Mỗi câu chuyện đều như thế , khác nhau và giống nhau ở một điểm nào đó . Tính logic và bất logic theo một hướng nào đó trong tác phẩm dựa trên trí tưởng tượng . Điều đặc biệt là tác giả viết ra câu chuyện đó không bao giờ ghi đúng sự thật đã diễn ra . Nó vừa là sự thật nhưng lại không phải là sự thật , thực hoá ảo - ảo hoá thực v.v... đó là cách thu hút và khiến cho độc giả tin vào câu chuyện mà '' họ '' viết ra . Hừm ...
Tôi tên là Kimura Tohko , dường như tôi bị mắc kẹt trong vòng thời gian chảy vô tận này và như bạn thấy đấy tôi bất tử và không thể chết . Đây sẽ là bí mật giữa tôi và bạn , vì nếu người khác biết ai hiểu được họ sẽ làm những thí nghiệm điên rồ gì ? Thế là ngày qua ngày , tháng qua tháng quyển nhật kí được lấp đầy bởi những câu chuyện phiêu lưu xuyên suốt thế giới về tôi và những người bạn
da chet đồng hành cùng. Oh my my ... kể về họ là e rằng tôi lại phải thay một quyển mới ? Cũng đã gần chục năm rồi , tôi không thể nhớ lần cuối mình cầm quyển nhật kí đầu tiên trong tay khi bắt đầu chuyến phiêu lưu này .
Nó thật điên rồ, tôi nói bạn biết ... biết bao nhiêu sự thay đổi diễn ra trên cái thế giới điên rồ chỉ biết chạy theo đồng tiền và danh lợi . May cho tôi là cuối cùng cũng có một hình ảnh mới xuất hiện , một sự thay đổi có thể làm đảo lộn cả trật tự thiên giới , địa giới . Một màu đỏ phủ đầy mặt đất và biển thậm chí có thể nhuốm cả bầu trời theo sắc của nó ..... thật tuyệt đẹp - tôi đã nghĩ thế, bạn không nghĩ thế sao ? Mọi thứ bắt đầu diễn ra khi các đế quốc hùng mạnh bắt đầu tranh giành lãnh thổ trên khắp thế giới này nhằm chọn ra nước mạnh nhất có thể thống trị cả thế giới . Vì điều đó mà biết bao người vô tội , phụ nữ , trẻ con lẫn người già đều mất mạng ... Tsk tsk thật buồn tẻ khi phải chứng kiến một cảnh lặp đi lặp lại cho đến khi một người tên là Orobuchi cùng đội quân xác sống của hắn xuất hiện mang sự chết chóc đến khắp nơi
Một kẻ lang thang , chẳng có phận sự như tôi đang có thể tiếp tay cho mưu đồ của Orobuchi , không không nói đúng hơn là ngài ấy . Tất cả những gì tôi làm là giao
con quỷ cô bé ấy cho hắn ....và phần việc còn lại là ngồi ngắm mọi thứ chìm vào hỗn loạn ~
---------------------------------------------------------------------
Một cô bé với mái tóc bạc kim , cơ thể tồi tàn bao phủ bởi một áo choàng cũ nát ngồi yên trong tù ngục chờ đợi người thân đến đó mình . Đã cũng gần 2 năm rồi , cảnh tù ngục thật sự khiến cô khó thở và dần mất đi sinh khí. Chính tại nơi này , cô bé bị đối xử như một con thú , bị hành hạ và đánh đập dã man bởi chính chủ nhân mình
Cô bé từng sống trong một gia đình rất hạnh phúc . Nhưng rồi thời gian trôi qua , xảy ra nhiều biến cố dẫn cô lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay
Trong cái xã hội dơ bẩn và thối nát này , con người dù già hay trẻ vẫn được coi là một món hàng buôn bán qua lại cho các gia đình quý tộc. Tình huống của cô bé này lại khác , vì gia đình cô quá nghèo mà tệ hơn nữa là việc cha cô bị bệnh ốm nặng ở nhà không còn khả năng làm việc . Thuế má ,nợ nần quá nhiều mà số tiền ít ỏi mà người mẹ kiếm được không đủ nuôi cả hai chồng con , khi dồn đến đường cùng bà đi đến một quyết định dại dột là bán con mình do một người lạ và lấy số tiền đó chữa bệnh cho chồng mình ... Đây là câu chuyện về cuộc đời bất hạnh và ngắn ngủi của cô bé ấy trong suốt thời gian bị tù hãm .
'' Souko ~ Hôm nay chúng ta sẽ chơi gì nhỉ ? ''- một giọng nói phát ra trong bóng tối , hình như từ một người đàn ông cỡ trung niên dấu mình ở góc tối đối diện song sắt giam cô bé ấy
''....N-nu-nước '' -...Đáp trả lại bằng giọng yếu ớt , cô bé ôm gối mình, run người sợ hãi không dám nhìn vào đôi mắt của hắn ta
'' Hử ? Lần trước em quên đã làm gì ta sao ? '' - gã ta đứng dậy , cầm một chiếc dùi cui trên tay phải còn tay kia nhẹ nhàng mở cửa sắt bước vào nói *
Gã ta nhìn cô bé , thân thiện mỉm cười một cách giả tạo một lúc ngắn rồi mạnh tay cầm chiếc dùi cui đánh vào dáng người nhỏ bé , gầy gò không thương tiếc .
'' ....aghh!!!.... '' - cô bé không chịu được , lên tiếng rên rỉ và sau đó tắt tiếng hẳn . Mấy ngày qua gã đã bắt cô nhịn khát , nhịn đói nên bây giờ với cổ họng khô rát cô khó mà có thể nói ra thành tiếng được
'' Mày dám hỗn xược làm bỏng tay tao , quên rồi à ! Đây là hình phạt của mày đấy, thế nào đau lắm phải không , la nữa đi sẽ không ai đến cứu đâu . '' * gã nói lớn tiếng , đá vào người cô bé *
Cô bé ráng cầm cự nhưng lực tấn công quá mạnh nên cô ngã lăn trên mặt đất, chiếc áo choàng cũ bị gã tháo ra để lộ cơ thể bị bầm tím và đầy thương tích rỉ máu , tồi tệ hơn nữa là việc một số vết thương do không được chăm sóc đúng cách đã trở nên sưng mủ và nhiễm trùng nặng . Gã ta biết rõ điều đó hơn ai hết thế mà hắn vẫn không thay đổi cách đối xử của mình , có thể giết chết đối tượng cũng được miễn là thoả mãn nhu cầu của mình , phục vụ có ý nghĩ điên rồ của mình thì hắn sẽ làm mọi thứ .
Hắn là một kẻ điên thật sự ...dù vậy những người ngoài không hề hay biết , hắn dấu rất kĩ càng . Bên dưới vẻ mặt thân thiện tốt bụng đó là một kẻ giết người điên cuồng gây chao đảo cho thiên hạ . Nếu không vì gia đình khá giả , số ngân lượng khổng lồ từ gia sản của cha ông để lại thì hắn chẳng thể nào đút lót cho bọn cầm quyền ham lợi lộc kia .
''Souko~ Sao tự dưng lại im lặng thế em , đừng có bỏ cuộc dễ dàng như thế chứ '' - gã ta quẳng chiếc dùi cui đi , đạp lên đầu con bé nhìn nói
'' ..... '' - Cô bé không trả lời , máu chảy xuống mắt khiến cô khó chịu , chao đảo và chóng mặt. Đến mức này gần giống như tan xương nát thịt , ai có thể thấu hiểu nỗi đau này được ngoài trừ chính cô bé ấy ? Cái tên Souko mà gã tự đặt còn khiến cô kinh tởm hắn hơn nữa dẫu vậy lần này cô muốn chống cự cũng bất lực . Ngay lúc này tất cả những gì mà cô bé muốn là thấy gia đình mình đến đón mình .... chờ đợi một hoàng tử mà mẹ cô thường kể trong câu chuyện cổ tích trước khi ngủ đến cứu vãn mình .
* Cha , mẹ .... ai đó ... cứu *
Đôi mắt mệt mỏi của cô dần khép lại , có lẽ đến đây là sự kết thúc của cuộc sống ? Nếu bây giờ cô chết đi cô sẽ không phải bị hành hạ nữa ? Đây là sự giải thoát cô khỏi tay của gã điên này chăng ? mặc dù cô vẫn còn hi vọng sống được gặp lại gia đình mình một lần cuối.
Những tiếng động xung quanh bắt đầu nhỏ dần đi , cô bé cảm nhận được mình đang rời bỏ sự sống ...
* Khó thở quá * Cô bé khó chịu , cô không thể nhìn thấy gì cả cũng như không thể nói , chẳng ai ở cạnh cô nữa , mọi sự đau đớn hoàn toàn biến mất thay vào đó là cảm giác mới lạ mà cô chưa từng trải nghiệm .
'' THỨ GÌ !!! AHH---.... '' Và rồi bỗng nhiên như bị đánh thức bởi một thứ gì đó, cô lập tức mở mắt nhanh chóng trở về thực tại . Nhưng lần này sẽ khác vì trước mắt cô là thây của tên hành hạ mình bị nổ tung khắp ngục tối này .
* !!! * - Cô kinh hãi , ngạc nhiên hơn khi phát hiện ra một thứ năng lực tiềm ẩn khác trong cơ thể mình . Cái chết của hắn do chính cô gây ra không ai khác ! Trên người cô bắt đầu xuất hiện những dấu ấn kì lạ , điều đó càng khiến cô bối rối và hoảng loạn hơn nữa .
* Ngươi muốn gặp lại gia đình mình không ? * - Tiềm thức của cô như bị ai đó xâm nhập , giọng nói phát ra trong đầu cô
Chưa kịp phản ứng lại cô bé khiếp vía hơn khi bức tường chắc chắn bị đập vỡ từ phía bên kia bởi một lực bí ẩn nào đó . Một người thanh niên vóc dáng cao to , mái tóc dài đen huyền phất phơ trong gió , ánh mắt đỏ rực vô cảm nhìn thẳng vào cô . Cô bé vội vã che thân mình bằng chiếc áo choàng cũ , núp mình vào một góc tường không dám tiến gần anh ta . Có điều gì đó rất bất ổn về con người đó , linh cảm mách bảo cô phải tránh xa người đó ra .
'' ...... '' - Anh ta im lặng không nói gì , bước tới gần cô bé vẫn giữ thái độ bình tĩnh
Dưới ánh sáng nhợt nhạt của cây đuốc , cô bé thấy rõ một vết khâu ở bụng anh ta , làn da trắng nhạt và khuôn mặt không cảm xúc . Anh ta từ từ cúi xuống để nhẹ tay lên đầu cô bé , tay kia lấy ra một bình nước đưa cho cô uống . Thái độ ban đầu của cô bé là sự sợ hãi khi cố né tránh cái chạm của anh ta, nhưng sau đó là vui mừng khôn tả khi thấy bình nước mà anh đưa . Cô bé nhanh chóng chộp lấy bình nước uống cạn nó
'' ....C-cảm ơn '' - Sau khi uống xong , cô nhìn anh ta gượng gạo trả lời
'' Chúng ta đi được chưa? '' - nhìn cô bé một lúc , anh ta đứng dậy và đưa tay ra nói
'' .... ''- Ánh mắt xanh lam đầy vẻ khó hiểu của cô nhìn vào khuôn mặt của anh , phải mất một lúc chừng vài giây cô bé mới có thể đưa ra quyết định của mình . Vì anh là người giải thoát cô nên cô nợ anh một mạng sống , đối với cô bé người này là ân nhân của mình . Nói đúng hơn là cô không thể từ chối được yêu cầu của anh ta
'' ....Vâng'' - Không do dự gì thêm , cô nắm chặt lấy bàn tay kia và đi theo anh ta . Đến bất cứ nơi nào mà anh ta muốn dắt đi cũng được , miễn thoát ra khỏi nơi ngục tù đã đoạ đày cô suốt những tháng ngày qua .
Nhưng tất nhiên không gì dễ dàng khi phải đối mặt vs thế giới bên ngoài , với năng lực mới kì lạ nó gây khá nhiều rắc rối cho cô . Và nhiều lần khi cô gặp rắc rối hay xuống tinh thần, anh ta lại đến bên cạnh âm thầm động viên , an ủi cô bé này .


Cô tuyệt vọng khi cố gắng làm thân với những con người khác . Tất cả những gì cô muốn là có được một người bạn , cô đã luôn một mình suốt thời gian qua .
Từ ngày anh ta cứu cô bé ấy đến ngày hôm nay cũng đã gần được 11 năm , thời gian đã thay đổi mọi thứ nhanh chóng . Dưới sự '' chăm sóc '' của anh ta , cô bé với thể lực kém , yếu ớt và gầy gò ấy đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp . Qúa khứ trước kia chỉ dần chìm vào quên lãng , chỉ còn hiện tại phía trước mà cô phải chọn lựa và cô chọn là đi theo sau bước nhân của vị ân nhân cứu mạng mình . Anh ta nói sẽ đưa cô đi gặp gia đình của mình khi cô tròn 18 tuổi , đến giờ cô vẫn tin lời hứa hẹn ấy
'' Vẫn còn nhiều thứ mình muốn đền đáp lại cho anh ấy '' - Cô đã nghĩ thế nên quyết định trao tấm thân của mình cho anh ta . Dù chuyện gì có xảy ra , cô đã nợ người này sự tự do của mình .
Thời khắc đó cuối cùng cũng đến , rạng sáng ngày hôm ấy có một điều kì lạ xảy ra đó chính lạ hiện tượng'' nhật thực '' . Điều đó thật sự rất lạ lùng vì đây là lần đầu cô thấy hiện tượng này xảy ra , anh ta từng kể lại với cô rằng đó là minh chứng cho sự kết thúc của thế giới . Trước khi nguyệt thực lên đỉnh điểm thì....
'' Đừng ...tôi có thể tự làm ... việc này thực sự rất xấu hổ '' - Cô ta đỏ mặt khi vị pháp sư kia vẽ những đường nét kì lạ lên cơ thể cô, càng ngượng hơn khi anh ta đang ngắm nhìn cô . Một biểu tượng lớn được vẽ sẵn lên mặt đất, đây gần giống như một nghi lễ . Dẫu vậy cô chẳng ngờ vực hành động này , cô đã đặt hết lòng tin tưởng vào anh . Nếu đây là cách duy nhất cô có thể gặp lại gia đình của mình , cô sẽ chịu đựng để làm mọi thứ
'' Ngài Orobuchi , tôi đã chuẩn bị mọi thứ mà ngài yêu cầu . Bao gồm cả bản đồ của chỗ thoát hiểm '' - Tohko trong trang phục của một lính gác tầm thường , đưa tờ '' map '' cho anh ta
'' Làm tốt lắm , ta sẽ trọng thưởng cho ngươi sau . '' - Orobuchi mỉm cười gian xảo đáp lại Tohko
'' Bây giờ hãy ngoan ngoãn nằm yên đây , đừng nghĩ ngợi nhiều và tận hưởng thời khắc cuối cùng của nhật thực '' - Mụ pháp sư nói xong , mỉm cười cho cô cảm thấy yên tâm sau đó trở về vị trí đã định sẵn
'' Vâng ! '' - Cô nghe lời , nằm xuống và đắm mình trong vệt máu tanh dưới mặt đất
Chỉ còn vài giây là đến đỉnh điểm của nguyệt thực... cô ngước nhìn lên đường đi của mặt trời và mặt trăng . Cô cảm thấy hơi hồi hộp và hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo , thoạt nhiên cô cảm thấy hơi đau bụng
''... '' - Cô im lặng , không muốn huỷ bỏ khoảnh khắc quan trọng lúc này .
Chuyện xảy ra tiếp theo là tất cả mọi thứ đắm chìm trong màu đen , cơn đau ở bụng lại trở nên dữ dội hơn khiến cô phải rên rỉ .
'' Ughh... Đau quá , dừng lại đi '' - Cô không hiểu được cảm giác này , cứ như thịt da cô bị xé rách ra liên tục không ngừng . Ngoài việc đó cô cảm thấy rất nóng trong người , có một áp lực nào đó rất nặng chèn ép lên cơ thể của cô từ bên trong . Từ lúc nào máu đã bắt đầu chảy ra từ mắt , mũi và tai cô
'' !!!! AHHH!!! OROBUCHI ANH ĐÃ LÀM GÌ '' - Cô hét lớn trong đau đớn , cuối cùng cô đã nhớ ra cảm giác này ... đứng giữa sự sống và cái chết , cái không khí ngộp ngạt này và phía trước mắt cô là cánh cửa dẫn đến địa ngục . Đây là nơi mà cô sẽ gặp lại gia đình mình ư ? Đây là thời khắc mà cô chờ đợi suốt 11 năm qua sao ? Ban đầu lời nói của anh ta chỉ là một lời nói dối , lí do cứu cô ngày đó chỉ biến cô thành một vật hiến tế cho buổi lễ này
'' Đừng lo , em sẽ sớm gặp lại gia đình mình . Không chỉ thế mà còn trả giá cho tội lỗi trước kia của mình. '' - Orobuchi nhìn cô nói lạnh lùng .
Cô không thể nói lại được gì nữa , máu tràn ngập đầy cổ họng và những bộ phận khác . Cô gái vùng vẫy trong tuyệt vọng , cào lấy mặt đất đến mức gãy cả móng tay của mình . Mụ phù thuỷ kia bắt đầu niệm chú , thực hiện bước cuối cùng .
'' Hãy trỗi dậy và một lần nữa mang công lí đến thế giới này '' - Orobuchi cầm lấy thanh kiếm của mình bước đến xác cô gái và chém một đường cắt lìa thân cô
Biểu tượng từ mặt đất sáng chói lên mãnh liệt, đội quân từ âm phủ trỗi dậy to lớn từ cơ thể, thớ thịt tươi sống của cô ấy ...Kế hoạch và âm mưu của hắn cuối cùng đã hoàn tất , đây là thành quả suốt mấy thời gian chờ đợi
Cái mà hắn căm phẫn nhất chính là thế giới này , càng giận dữ hơn khi những kẻ tự nhận mình là vua giành xé lãnh thổ vì mong muốn cá nhân .
'' Swallow ... ta sẽ trả lại ngươi nhát chém ngày ấy hơn trăm lần '' - Orobuchi nói thầm , đeo chiếc mặt nạ lên và tiến về nước Neo Kamui ,đi sau hắn là đoàn quân từ địa ngục đói khát cái chết.
P.s: Mình ghét Toán = = .....
Chắc giờ đi chép phạt công thức rồi , lỗi học bài không kĩ đây mà .